• Cập nhật : 06:50 - 11/02/2018
  • Lươt đọc : 949

Nếu không đọc được truyện, vui lòng click vào nút Đổi server ảnh phía trên

Học viện Hoa Sen.

Sân trường bình thường có khá nhiều người nhưng bây giờ lại vô cùng vắng vẻ. Hôm nay là ngày nghỉ, một số học sinh thì về thăm gia đình, một số thì lại đi xem cuộc thi liên trường và một số khác thì ở lại học viện không đi đâu cả.

“Ô! Em kia không đi đâu trong ngày nghỉ này à?”

Một vị thầy giáo già đang bước đi trên hành lang lên tiếng hỏi một thiếu niên cũng đang đi trên hành lang đó. Thiếu niên này mang áo khoác, trùm mũ kín, mái tóc rối che ngang mắt nên không thấy rõ mặt. Tuy nhiên nếu nhìn vào bộ đồng phục hắn đang mặc thì cũng có thể đoán hắn là học sinh của học viện Hoa Sen. Tên học sinh cười đáp: “Dạ không, em cảm thấy hơi mệt nên chỉ muốn ở lại học viện ạ!”

“Ừm!” Vị thầy giáo gật đầu một cái rồi bỏ đi. Tên học sinh quay lại nhìn cho đến khi bóng của thầy giáo biến mất cuối hành lang thì mới bước tiếp. Đi qua nhiều dãy phòng, hắn ta đứng lại ngay trước cửa thư viện.

“Hmmm, may mà mình có chuẩn bị chìa khóa…” Cậu học sinh lẩm bẩm rồi đút một chiếc chìa khóa vào ổ khóa cửa thư viện và mở cửa ra.

Tên học sinh bước vào sâu trong thư viện. Đi một lúc thì hắn dừng lại bởi vì ngay trước mặt hắn là một căn phòng với dòng chữ “Khu vực cấm, không phận sự miễn vào”.

Tên học sinh đó có vẻ hơi ngần ngại nhưng cuối cùng cũng quyết định bước vào. Bên trong căn phòng cũng là vô vàn những tủ sách như bên ngoài, tuy nhiên những quyển sách này đều thuộc loại quý hiếm nên mới được cất bên trong này.

Nhìn xung quanh một hồi, tên học sinh tiến đến tủ sách đặt ở cuối phòng. Hắn kéo nhẹ từng quyển sách một nằm trên tủ sách đó, trông như hắn đang chờ điều gì đó.

“Cách…”

Một âm thanh vang ra khi hắn kéo quyển sách nằm ở ngăn thứ 2 của tủ sách. Ngay sau đó là những âm thanh máy móc ồn ào phát ra. Và rồi tủ sách trước mặt hắn lùi về sau và chạy qua bên trái, mở ra một lối vào.

Tên học sinh ấy lập tức đi vào đó, bên trong là một căn phòng bí mật, khá tối và nhiều bụi bặm, có lẽ căn phòng này ít ai lui tới.

“Tách…”

Tên học sinh búng nhẹ tay một cái, ngay lập tức một đốm lửa xuất hiện trước mặt hắn. Ánh sáng từ đốm lửa chiếu rọi khắp căn phòng, thật không ngờ một đốm lửa nhỏ lại có thể làm được như vậy.

Bây giờ mọi thứ đã nhìn thấy rõ. Trong căn phòng chỉ có duy nhất một chiếc tủ màu đen bí ẩn được đặt trong góc phòng. Cậu học sinh bước đến trước chiếc tủ, xoa cằm suy nghĩ gì đó, có vẻ hắn đang đánh gía chiếc tủ này.

Chiếc tủ đang nằm trước mặt tên học sinh là một trung cấp bảo vật, nó được chế tạo bằng những loại nguyên liệu có độ cứng cao như hắc thạch, quỷ cốt,… không những thế nó còn được gia trì một lớp hồn lực xung quanh nên độ cứng của nó thì khỏi bàn. Nhờ những ưu thế kia nên nó hay được sử dụng để cất những món đồ quý giá. Muốn mở được chiếc tủ đó thì phải có mật mã được chủ nhân của nó đặt, còn nếu không biết mật mã thì chỉ còn một cách để mở đó là… phá nó.

Như đã nó thì chiếc tủ này vô cùng cứng, muốn phá nó thì ít nhất phải có cảnh giới cỡ Hồn Hoàng và dùng toàn lực. Cũng vì thế nên đa phần những kẻ trộm mà gặp chiếc tủ này thì đều lắc đầu ngao ngán.

“Hmm…” Tên học sinh sau một hồi ngẫm nghĩ liền hít một hơi thật dài như đã quyết định làm gì đó. Hắn đưa tay ngang đầu, đôi mắt tập trung nhìn vào chiếc tủ. Người hắn chợt toát ra một khí thế đáng sợ. Khí thế ấy làm cả căn phòng rung chuyển.

“Xẹt…”

“Ầm!”

Tên học sinh vung mạnh tay một cái, một tiếng như không khí bị xé toạc ra, tiếp theo là âm thanh phát ra từ chiếc tủ, nó như là một vụ nổ vậy. Căn phòng không rung chuyển nữa mà thay vào đó là chiếc tủ, nó đang không ngừng rung chuyển. Vài giây sau, chiếc tủ đứng yên trở lại. Cánh cửa tủ phát ra một làn khói kì lạ.

“Crắc.”

Một vết nứt xuất hiện trên cửa tủ, nó nhanh chóng lan rộng ra. Cánh cửa sau đó sập xuống.

Thật không thể tin nổi! Chỉ với một đòn mà đã có thể vượt qua được chiếc tủ kia, đủ thấy tên này thuộc loại khủng khiếp như thế nào.

Cánh cửa tủ bị phá để lộ ra món đồ đang cất giấu bên trong. Đó là một quyển sách được bọc bằng da, phía trên có viết một vài chữ gì đó. Tên học sinh cầm quyển sách ấy lên trên tay và nở một nụ cười mãn nguyện.

“Được rồi, tiếp theo là học viện Dã Thú.”

Khu Rừng Chết Chóc, nơi diễn ra vòng thi thứ hai của cuộc thi liên trường năm nay.

“Soạt…”

Năm người của đội học viện Hoa Sen đang di chuyển trong rừng. Họ vừa đi vừa quan sát thật kĩ xung xem có Tháp Cứ Điểm nào quanh đây không.

“Hmmm… Nãy giờ chả thấy cái nào cả.” Thất Hứa vừa đi vừa nói.

“Ở khu rừng rộng thế này mà chỉ có bốn Tháp Cứ Điểm, giống như mò kim đáy bể vậy…” Yến Ly thở dài. Nàng sau đó quay ra sau nhìn Khải Minh và hỏi:

“Ủa? Khải Minh có chuyện gì sao mà mặt mày đăm chiêu thế?”

Khải Minh chợt giật mình, nãy giờ hắn đang mãi suy nghĩ mà không để ý gì xung quanh. Đến khi Yến Ly gọi thì hắn mới sực tỉnh.

“Hmm, ngươi bị sao vậy?” Hồng Diễm hỏi han hắn.

“Ặc, ta… ta không sao đâu…” Khải Minh hoảng loạn đáp. Thấy thế mọi người càng nghi ngờ hơn. Tuy nhiên họ không hỏi hắn điều gì nữa.

“Phù…”

Thấy mọi người không để ý nữa, Khải Minh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thật ra nãy giờ hắn đang mãi suy nghĩ về cái nhiệm vụ của hệ thống giao cho mình, sờ ngực tất cả học sinh nữ tham gia kì thi. Nghe thì dễ đó nhưng bắt tay vào làm thì mới thấy khó.

“Ực…” Khải Minh vừa đi vừa lén nhìn hai cặp ngực của Hồng Diễm và Yến Ly. Đầu hắn không thể không nghĩ đến việc xấu xa.

Nhiệm vụ lần này có hình phạt khá nhẹ, bởi vậy Khải Minh cũng có thể không làm. Tuy nhiên với cái phần thưởng kia thì hắn khó cưỡng lại được.

“2000 điểm khoái lạc trên một em… Ực quá thơm!! Ngại gì mà không làm…” Khải Minh thầm nghĩ.

Tuy nhiên nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Muốn sờ ngực mấy nữ sinh tham gia cuộc thi này đâu phải dễ. Họ đều là những học sinh ưu tú của từng học viện. Lại gần chưa chắc được chứ đừng nghĩ đến việc đặt tay lên ngực họ.

“Thôi cứ chờ cơ hội cái đã…” Khải Minh tự nhủ.

“Nè Khải Minh!!” Hồng Diễm chợt quay lại gọi hắn.

“Oái… chuyện gì?!” Khải Minh giật mình hỏi lại.

“Thứ gì đang nằm trong túi đó vậy?” Hồng Diễm chỉ tay vào chiếc túi đeo bên vai của Khải Minh, đây là thứ mà Quốc Vinh đã ném cho hắn khi chuẩn bị xung trận.

“Thứ này ư? Bí mật he he!!” Khải Minh tỏ vẻ bí ẩn. Hồng Diễm nhíu mày khó chịu nhìn hắn.

“Mọi người… dừng lại!!” Công Khanh bất ngờ đưa tay ra hiệu dừng lại cho toàn đội. Mọi người đang đi liền dừng lại lập tức. Trông Công Khanh có vẻ như phát hiện ra điều gì đó.

“Chuyện gì thế?” Thất Hứa khẽ hỏi Công Khanh. Tên đó quay sang nhìn Thất Hứa, vẻ mặt nghiêm trọng nói:

“Tao… mắc tè!!”

“Đậu xanh rau má! Làm tao tưởng gì, đi lẹ lên!” Thất Hứa tung một đá vào Công Khanh. Tên đó ôm mông chạy ra chỗ khác để giải quyết. Mọi người nhìn nhau rồi thở dài, họ cứ tưởng là có chuyện gì đặc biệt xảy ra.

Sau khi xong xuôi, Công Khanh quay trở lại, cả bọn tiếp tục đi về phía trước. Đi được một lúc thì…

“Mọi người… dừng lại!!” Khải Minh chợt lên tiếng bảo. Thất Hứa nghe vậy nóng nảy quay lại hỏi: “Gì nữa đây, chú cũng mắc tè à?”

Khải Minh lắc đầu. Khuôn mặt của hắn bây giờ khá nghiêm túc nên mọi người liền tin rằng hắn đã phát hiện ra điều gì đó quan trọng.

“Chuyện gì vậy Khải Minh?” Hồng Diễm lo lắng hỏi. Khải Minh ra hiệu mọi người im lặng rồi chỉ tay về phía bên phải. Mọi người chăm chú nhìn theo hướng đó và đồng loạt ngạc nhiên: “Tháp Cứ Điểm!”

Đúng vậy, ở phía xa, có một ngọn tháp kiểu nhỏ, cao tầm 4 mét ở trên đầu có gắn một viên đá màu xanh. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là Tháp Cứ Điểm.

Văn hóa bình luận: Hãy thể hiện sự văn minh đơn giản nhất bằng cách comment mang tính xây dựng.
Mẹo : nếu comment facebook không load, bạn có thể click lại vào thẻ Thành Viên Trên Facebook để load lại, đừng quên click quảng cáo góc trái để ủng hộ website
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn tại đây nhé
Đóng khung emo